Bài Viết Mới Nhất

Kinh nghiệm chinh phục Phan Xi Păng!!!

Ngày đăng: 03-11-2016 13:15:46

Kinh nghiệm chinh phục Phan Xi Păng của cô gái nhỏ nhắn 1m4 - >30kg...(Blog tâm sự) - tự cô viết về chuyến đi ấy

Đại khái, là nhỏ chừ không có khiếu viết. Mà chữ cũng tun tun ra, viết cho vui.

Sinh nhật 21, đứng trên Langbiang nghĩ tới 22 mình ở đâu? Hay là Fansipan? Ý tưởng xuất hiện từ đó. Nhưng rồi quên hẳn vì vô số thứ khác quan trọng hơn. Rồi không hề nhớ chi tới Fan nữa hết. Tháng 4, khi kỳ thực tập sắp kết thúc, hết sinh viên rồi, ngồi trên công ty, rảnh quá, lướt lướt facebook ta vô tình gõ chữ Fansipan tự nhiên lại thấy “Hội những người thích leo Fansipan” với phương châm dành cho những bạn thích leo nhưng chưa có bạn đồng hành. Quyết định, chắc chắn tháng 6 phải chinh phục Fan. Rủ thêm 2 cô bạn đồng hành. 1 đồng ý và 1 sẽ trả lời sau vài hôm. Nhưng quyết định nếu 1 mình vẫn đi!

 

Đọc vài thứ về Fan, thấy hấp dẫn vô cùng, về hoa đỗ quyên, cảm giác được chinh phục, về vài tình bạn và tình yêu được thể hiện trên đỉnh và suốt hành trình. Đã lắm! Mong ngày leo đến nhanh nhưng 1 trong 2 người đồng hành không đi, 1 thì bận khóa tốt nghiệp. Thế là chờ. Nhìn lịch leo tháng 5 mà thèm nhỏ dãi. Tháng 6 thì có 1 đợt ngày 6.6. Cũng hay lắm cơ mà cô bạn lại phải bảo vệ tốt nghiệp vào ngày 9. Suy nghĩ mãi, lên hỏi bác gồ, bác bảo có nhiều tour khởi hành hằng ngày hàng tuần luôn mà. Thế là tìm được tour giá cả hợp lý, đặt xong. 31.5 và 1.6. Hai ngày cuối cùng của tuổi 22. Hay đấy!

 

Đọc vài thứ về công tác chuẩn bị, nào găng tay, nào trang phục, nào dụng cụ cần mang theo, nào phải tập thể lực 2 -3 tháng các kiểu. Xem ảnh thấy có đoạn nào khó đâu, rồi cái tư tưởng “dân núi” mà sợ chi leo núi. Thế là tào tào mà đi. Ra ngó Hà Nội 3 ngày đẻ coi sự khác nhau giữa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn như răng rồi hẳn lên Sa Pa. Cũng thấy thú vị, Hà Nội không như người ta đồn lắm, người dân cũng nhiệt tình và tốt bụng. Chỉ có xe xe xe xe xe.... Xe buýt cực đã. Đến giờ ngồi viết cái này mới thấy có khi 3 ngày đi bộ ở Hà Nội cũng là 1 trong những yếu tố giúp mình chinh phục được Fan.

Đến Sa Pa vào một sáng thứ 6. Anh phụ trách tour ra tận bến xe đón vào nhà nghỉ. Câu đầu tiên khi gặp nhau “cô này leo Fan cơ á? Ôi giời ơi, cô này mà leo cái gì?” Nghe cũng ức chế lắm. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ “leo Fan nó dã man cỡ mô”. Chắc do anh ni người thành phố nên cứ nghĩ leo núi là ghê gớm lắm. Nhưng mà quyết tâm có khó cỡ mô cũng phải mò tới đỉnh rồi về. Thời tiết Sa Pa quá khác biệt so với Hà Nội và Đà Nẵng, nắng mà lạnh kinh khủng. Xọt xẹt đi bản Sín Chải coi thử người dân tộc sống như nào và ruộng bậc thang đẹp làm sao, cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào lại tới bản Cát Cát, chẳng sao. Đi cái đường ngoằn nghoèo mà run. Gặp mấy chị mấy anh người dân tộc Mông, nhìn kiểu các em nhỏ sống mà thấy mình may mắn quá trời quá đất.

 

Quay về nhà nghỉ lúc trời sắp tối, Anh phụ trách dặn dò vài thứ, phải đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm đi bộ quanh hồ hít thở không khí trong lành, ... Hình như dạo chợ đêm Sa Pa có sức hút hơn những lời dặn của anh.

 

Fansipan 2 ngày 1 đêm.

 

6 giờ 30 sáng, lật đật mò dậy để đi ăn sáng và tập thể dục cơ mà ra khỏi nhà nghỉ là trời nắng, nên thôi, kiếm được chỗ ăn sáng là vui rồi. Chuẩn bị vài thứ mang đi. Ngồi đợi bạn đồng hành từ Hà Nội lên mà sốt cả bụng gan.  

10 giờ 40 xe xuất phát đưa 17 người trong đó có 2 người gốc Tây Ban Nha và 9 bạn nhóm phượt S đến cung Sín Chải. Lúc đăng ký tour chỉ xuất phát từ Trạm Tôn với độ cao 1800m, đường đi dễ hơn. Nhưng nhóm phượt S muốn chinh phục từ cung Sin Chai. Nghe mấy bạn bảo đã tập thể lực hơn 1 tháng nay và trong ngày đầu tiên sẽ lên đến 2800m. Không thể hình dung 2800 là như nào, mình quyết định đi thì đi, sợ cái chi mô mà.

Rồi bắt đầu đi. Đến đoạn dốc thẳng đứng đường đất, leo lên mà cả người tím tái, không ba lô. Lên được vài đoạn dốc thì cảm gác như sắp không thở được nữa, dừng lại nghỉ thì sợ ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả đoàn. Nên ráng!. Mới thấy nể các anh chị poster một cách dã man rợ. Đi không ba lô, còn có thể vừa đi vừa thở vừa nghỉ, cõng ba lô 1 đoạn là mình vừa đi vừa khóc. Vậy mà mấy poster cõng cái gùi nặng 25 kg, nghe mấy anh cũng đoàn bảo là nhấc cũng không lên nữa huống chi cõng, mà mấy poster cõng đi vèo vèo không hề tỏ ra mệt mỏi xí xi. Vừa đi vừa lạy trời cho đến đoạn được ngồi nghỉ.

 

1 giờ chiểu, ăn cơm giữa núi rừng Hoàng Liên. Lần đầu tiên ăn trong suốt 22 năm sống trên đời, ăn cơm kiểu này, cơm được bỏ vào nilon, nhão nhão ướt ướt. Ăn cơm với những người lần đầu tiên gặp mặt. Vài món lạ lẫm chưa bao giờ được ăn mà đến giờ cũng vẫn chưa biết thật ra mình đã ăn món chi. J Hội ý các thành viên trong đoàn quyết định điểm đến ngày hôm nay là 2200m nên mọi người cứ thư thả, ngày mai 2 giờ sáng là phải khởi hành để đảm bảo về đúng giờ. Không ăn là không có sức để đi tiếp, ráng lắm thì nuốt được 1 chén cơm vô bụng nhưng không hề nhăn nhó mà lại thấy một bữa cơm để đời. Ăn xong lăn ra nằm với mục đích ngủ 15 phút cho lại sức, coi như ngày hôm nay chỉ là khởi động, và tiến hành “ngủ thân mật” giữa những người xa lạ sắp quen.

 

Vừa đặt lưng làm vài bức cho con cháu thì trời mưa, lại phải lục đục mò dậy đi tiếp, đoạn đường bớt dốc, mọi người mới nộp thêm năng lượng và hình như nhờ bữa cơm nên mọi người cũng bắt đầu quen nhau dần. Hỏi thăm và biết tên vài người. Vài người nhìn mặt cùng nghi ngờ “Liệu có đi được nữa không?” – Được mà, ở Đà Nẵng em leo Ngũ Hành Sơn mỗi ngày 15 2 chục vòng á. Chém cho sợ J .Bắt đầu cố gắng đi theo mấy anh poster và 1 bạn Leader của Phượt S. Tự nhiên vượt lên được top đầu nên tâm lý thoải mái và càng có động lực để đi. Cứ đi đầu có thời gian để nghỉ trong lúc đợi mọi người. Trời cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Cứ liều liều cho nó ướt thì ướt chứ mang áo mưa thì không thể đi được. Thay nhau mang ba lô. Mỗi lần có cái ba lô trên lưng là thấy khó khăn gấp bội. Đoạn đường gần tới 2200 thì dốc thẳng đứng. Trời mưa, đường trơn và bùn, lá cây quẹt vào người ướt nhẹp. Thấy ghét ông trời. Nếu phải mang ba lô suốt quãng đường đi chắc không còn sức để đi được nữa. Lạy trời, tới 2200 nhanh nhanh dùm con, để vất cái ba lô lại đó. Nhưng vẫn cứ duy trì được ở top đầu, cứ lâu lâu dừng lại chộp choẹt được vài bức nên cảm thấy đã lắm lắm, mọi người bắt đầu “Linh, Lê đi giỏi thế!”  Phấn khích lắm lắm. Lâu lâu lại cứ hỏi anh poster còn mấy phút nữa tới 2200?

 

17 giờ 35, tới rồi. Láng 2200 m. Cảm xúc như vỡ òa, không ngờ mình lại có thể đến được đây rồi. Trời còn sáng, nhưng lạnh, chạm tay vào nước lạnh còn hơn cả nước đá ở nhà. 1 bên được căng bạc để khách ăn và ngủ, 1 bên kiểu nhà dân tộc để poster nấu ăn và ngủ. Mình muốn vào lắm, nhưng lại sợ vào đó rồi lại không thể ăn cơm tối nên thôi, bỏ qua sự tò mò để có năng lượng mà tiếp tục đi. Một ngày mồ hôi nhễ nhại, chân toàn bùn mà chẳng có chỗ để tắm. Nhưng xác định từ đầu rồi nên cố gắng mà chịu đựng. L Poster nhóm lửa, rồi kẹp 3 con gà nướng bằng lửa ngọn. Mọi người ngồi nhâm nhi rượu nếp để làm quen trong thời gian chờ đồ ăn chín. Lại lần đầu tiên trong đời uống rượu với kẹo và bánh làm mồi. Chưa từng uống rượu gạo nên chẳng phân biệt được rượu dân tộc Mông nấu và rượu ở nhà có khác nhau không. Sau bữa rượu mọi người hiểu về nhau thêm chút ít nữa. Cũng hiểu thêm về phong tục của người Mông, từ lâu đã ấp ủ ước mơ được sống với họ vài ngày để trải nghiệm nhưng lại chưa đủ bản lĩnh, và đây là một cơ hội hiếm hoi trong đời. Họ chân thật đến mức không tưởng, kiểu như có chi nói nấy, nói để mọi người hiểu hết ruột gan! Rồi bàn về kế hoạch sáng mai, những ai muốn đi lúc 2 giờ sáng và ai đi lúc 6 giờ sáng. Lúc đầu có 6 thành viên muốn xuất phát từ lúc 6 giờ sáng trong đó có 2 bạn người nước ngoài. Rồi loằn ngoằn chuyện xe về, chuyện poster các kiểu, không ai nói tiếng Anh đủ giỏi để nói chuyện với họ một cách đủ giỏi trong khi toàn là sinh viên từ những trường đại học hàng đầu Việt Nam. L Rồi họ gọi điện thoại cho công ty đã mua tour. Cuối cùng quyết định chỉ còn 2 người họ là xuất phát lúc 6 giờ sáng, còn lại tất cả đều xuất phát lúc 2 giờ sáng. Có lẽ đến bây giờ thì đó là quyế định sáng suốt nhất của mình, nếu ở lại chắc không có cơ hội để chinh phục Fan vì không có động lực đi cũng như không đủ thời gian để đi. Hết bánh hết kẹo để làm mồi, cơm chín, gà nướng xong nên mọi người vào láng, bắt đầu ăn tối. Mấy chục năm rồi mới được sống theo kiểu không điện, tối om. Vài món được dọn lên, có thịt, có trứng, có canh, có đậu phụ, có gà nướng. Hình như đói quá, quất 1 phát 2 chén liền. Ngồi quanh mấy bạn ở các tỉnh miền Bắc, bàn về phượt, về miền Bắc. Ai cũng hòa đồng và thân thiện. Nghe mấy bạn ấy kể về phượt mà phục sát đất.  Mới thấy khi con người ta đam mê, họ thực hiện đam mê của mình bằng cách nào!

 

8 giờ 35, đi ngủ lấy sức nào! Mỗi người 1 túi ngủ. Đúng như anh Sơn nói hôm ở Sa Pa, “ngủ giữa núi rừng, không có ngủ được đâu. Nhiều khi mọi người còn muốn đi luôn cả đêm vì chẳng ngủ được”. Tới đây mới biết, tiếng côn trùng, tiếng trâu hay tiếng bò hay tiếng gì cũng chẳng thể phân biệt nỗi, tiếng gió đập vào mấy bạc chắn xung quanh, đập vào cây ầm ầm, hơn cả cơn bão Hajan vừa rồi ở Đà Nẵng. Nghe rùng rợn nhưng không hề sợ hãi. Chẳng biết mình dũng cảm từ bào giờ hay vì suy nghĩ có tất cả mọi người ở đây nên chẳng có gì đáng sợ. Vài người đã đi vào giấc ngủ, mình mơ màng, chẳng biết có ngủ được không nhưng cũng tranh thủ cảm nhận không khí giữa núi rừng trong một đêm có lẽ chỉ được một lần trong đời.

 

1 giờ 15 phút sáng, tiếng chuông báo thức bắt đầu reo inh ỏi từ hàng chục cái điện thoại, lục đục ngồi dậy. “Nữ rẻ trái nam rẻ phải” làm công tác cá nhân. Gọi các anh chị poster dậy chuẩn bị bữa sáng. Quả thật họ là những con người siêu nhân. 15 phút, bữa sáng được dọn sẵn, cơm nóng, canh nóng. Uệ oại, vươn vai vài cái rồi mọi người cùng ăn. Không có năng lượng thì không thể tiếp tục, dù miệng lạc nhách vẫn cố gắng nuốt được 1 chén cơm. Lại là lần đầu tiên mình có thể thức dậy vào giờ hoàng đạo này mà vẫn tỉnh rụi, tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ cái giường, thấy ganh tỵ với mấy người đang ở nhà nằm ngủ ngon ơ. Rồi nghĩ ngược lại cái gì cũng phải đánh đổi, chẳng có sự lựa chọn nào không dẫm sự hi sinh, cái câu nói mà mình cho là kinh điển khi nghe được từ 1 buổi hoạt động ngoại khóa khi học lớp 10. Khổ nhưng nhận được nhiều thứ. Cố gắng lên! Thế là đi, bắt đầu đi. Không đèn pin, nhưng vẫn may là cái điện thoại cục gạch có cái đèn pin nhỏ nhỏ, mới thấy may mắn là ở Hà Nội bị mất cái Galaxy Y, chứ nếu mất cái cục gạch này thì lấy gì mà đi. Nghĩ thế, cũng đỡ tiếc cái điện thoại xương máu đã bỏ lại giữa đất Hà Nội. Rồi có mấy anh, bạn đồng hành rọi pin cho đi, mới thấy khi khó khăn, con người trở nên gần gũi như nào, tinh thần tương trợ và giúp đỡ giữa các phượt thủ chuyên nghiệp cao lắm. Mình chỉ là phượt theo kiểu nghiệp dư nên cảm nhận được nó ấm áp tình người thế nào á, hay lắm. Khỏe cái là không có ba lô nên đoạn đường đi có khó khăn hiểm trở thế nào cũng không thấy mất sức lắm, lại đi lúc 2 giờ sáng, đường mù mịt vì mây và thời tiết trên khỏi độ cáo 2200m thì lạnh khỏi nói. Càng lên thì càng khó, dốc thẳng đứng mà toàn là đá, trời mưa nên độ trơn trượt rất cao. Cứ nhìn bước chân mà đi, chẳng dám nhìn lên hay nhìn xuống vì ngợp. Cứ tưởng khi lên đỉnh thì chỉ có đi lên, không ngờ cứ lên chót vót rồi lại xuống tận sâu, cứ cảm giác như xuống vực sâu thăm thẳm, đứng trên nhìn xuống chẳng thấy đích xuống là đâu. Trong đầu cứ mặc định suy nghĩ lúc lên thì chắc toàn là đi lên, nhưng trải qua mấy đoạn đường này cứ có cảm giác như mấy anh poster làm khó người leo, dẫn đi đường mạo hiểm, thấy cứ ức chế trong người thế nào. Lúc về trời sáng mới hiểu thì ra phải đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác nên phải có những đoạn lên rồi xuống.

 

Vẫn cố gắng duy trì trong top đầu nên tinh thần thoải mái và phấn khích vô cùng, vài lời khen của các bạn đồng hành làm mình có thêm niềm tin. 5  giờ 22 phút tới được độ cao 2800m, có vài người sống ở đây, họ đang xây dựng nhà nghỉ. Được sưởi ẩm bằng bếp lửa của người dân tộc Mông. Cảm phục những người sống ở đây, cảm phục ngàn lần. Càng cảm phục những người đã cõng gạch, xi măng, .. vật liệu lên tới độ cao này để xây dựng nhà nghỉ, họ cứ y như siêu nhân, sức mạnh phi thường, với ngôn ngữ hạn hẹp của mình thì vẫn chưa nghĩ ra từ ngữ nào để diễn tả được độ ngưỡng mộ và nể phục của mình đối với các anh chị ấy. Trong khi từ 2200 lên 2800 có 1 đoạn đường được cho là nguy hiểm nhất. Lúc đi chỉ dám nhìn bước chân mà đi, trời tối nhưng khi xuống dốc an toàn, nhìn lên mà nghĩ tới đoạn đường về làm nào để leo lên được khúc ni? Thôi kệ, hi vọng đường về không phải là đường ni, cứ nghe nói khi đi Sín Chải khi về Trạm Tôn, chắc về đường khác. Nhưng khi hỏi anh poster, anh nói về đường này là tinh thần xuống cấp trầm trọng. Nản, hay là dừng lại, đợi mọi người lên đỉnh rồi về, nản lắm, nản lắm, mệt lắm. Nhưng hình ảnh đứng trên đỉnh xuất hiện trong đầu cứ thấy oai oai thế nào, với lại đã lên tới đây, không lẽ bỏ cuộc thì phí, chưa có cái ảnh nào để lại cho con cháu mà. Cố gắng lên, mọi người hô hào “cố lên”, là đi, đi nữa. Gặp vài người đã chinh phục thành công trở về, vài người “good luck”, vài người bảo “cố lên, sắp đến rồi”, “cố lên, trên đấy tuyệt lắm”, “đoàn của em có 2 bạn chinh phục rồi đấy, tụi em cố lên”, đủ các kiểu, chắc là gần đến rồi, cố hết sức đi. 7 giờ 30 sáng, vài người nói còn 15 phút nữa, vài người nói còn 20 phút nữa, vài người nói còn 1 tiếng nữa. Mình thấy mất niềm tin, rút cuộc còn bao nhiêu phút nữa mới đến được đỉnh??? Tâm lý sắp đến mà đi mãi chẳng thấy đâu làm mình mệt nhoài. Trời mưa càng lúc càng to, đường thì bùn lầy, trơn trượt, ít đấ, ít dốc nhưng không hề dễ dàng tí nào. Anh poster bào chính xác là khoảng 1 tiếng nữa, cứ hi vọng là anh nói thật, ráng lên. Cứ hi vọng có tiếng ré ở đâu đó gần đây để biết rằng đã lên đỉnh, đã chinh phục thành công.

 

8 giờ 35, thời khắc chờ đợi cũng đã tới. Tới rồi. Trời mưa tầm tả, lạnh thấu xương tủy. Nhìn quanh, toàn mây là mây. Trong đầu, đinh ninh đoạn đường về, thấy sợ nhưng chẳng còn cách nào khác. Giá như có trực thăng hoặc cáp treo thì dù có bán nhà để trả cũng đi. Nhưng đó là điều không thể, chỉ có cách duy nhất là tự lên và tự về, dù có lết cũng tự lết. Ghét ông trời vì mưa nên con không cảm nhận được nhiều thứ như mong đợi. Dù có lạnh cóng cũng phải làm 1 bức để đời với con cháu. Khươi sampanh ăn mừng chiến thắng. Các anh poster chuẩn bị bữa trưa. Đồng hồ sinh học như bị xáo trộn, ăn sáng lúc 1 giờ khuya, ăn trưa lúc 9 giờ sáng. Mỗi người 1 ổ bánh mì để lấy năng lượng cho cả đoạn đường về. Cái lạnh cùng với bành mì dai nhanh nhách vì để từ hôm qua, nghẹn ứ mà muốn khóc, ráng thì cũng được ½ ổ vào bụng. Rôi chụp choẹt vài kiểu để đời. Bắt đầu hành trình đi xuống. Đi xuống, tinh thần cũng thoải mái hơn, đi cũng nhanh hơn. Trời bắt đầu nắng lên, đẹp, nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ, cảm giác được chạm được từng ngọn mây thật tuyệt. Nhiều đoạn, không hiểu lúc rọi đèn pin mà leo thì mình đã di như nào mà vẫn an toàn, rùng rợn. Ai ai cũng có ước mơ được quay về 2200m. Khi tới 2200m, theo suy nghĩ là mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều, quay về Trạm Tôn, gần hơn Sín Chải và dễ đi hơn Sín Chải rất rất nhiều, đấy là nghe mấy anh poster bảo thế. Nhưng khi đi thì, hỡi ôi, có khác gì đâu, đồng ý là gần hơn thật. Nhưng chắc do tâm lý với sức đã cạn nên cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, cùng với tâm lý sợ trễ chuyến xe về Đà Nẵng mừng sinh nhật chào đón tuổi 23. Bạn leader nói chỉ cần 45 phút, nhưng khi đi thì chính xác là hơn 2 tiếng 30 phút. Đến được nơi, cảm giác như vừa mới có cuộc chiến dã man trở về. Tự hào về bản thân một cách ghê gớm. Thêm vài lời của chú bảo vệ khu rừng Hoàng Liên tại Trạm Tôn: “cháu này mà cũng leo được, ghê thật”. Bởi, từ xưa chưa bao giờ mình cảm thấy tự ti vì độ nhỏ, thêm vụ ni, càng ngước mặt mà chảnh với anh chị em, đã lắm!

 

Về tới nhà nghĩ, 17 giờ 35, chỉ kịp quăn đôi giày lại đất Sa Pa, cũng có ý định mang về treo tủ kính kiểu như trong viện bảo tàng, cơ mà không có chỗ với chẳng còn sức lại thêm sợ bốc mùi quá thì khách bỏ chạy chủ xe lại chửi, nên thôi. 18 giờ nhảy lên xe về, bụng không còn thứ gì để dạ dày hoạt động. Cồn cào, nhưng lả người và tay chân thì ê ẩm, bước chân được lên xe là xác định không xuống nữa. Và nằm liên miên lan man trên xe suốt 1 tiếng đồng hồ, điện thoại reo ỉnh ỏi với những lời chúc mừng sinh nhật nhưng không thể mở mắt và rục rịch để trả lời. Một lần đón sinh nhật 22 thiệt thảm hại. 2 lần sinh nhật liên tiếp ở trên xe, nhưng sinh nhật trước còn khỏe re và đầy sức khỏe với tinh thần vô cùng đã vì sắp được đến Đà Lạt. Còn lần ni, không biết có về tới Đà Nẵng trước ngày 3 hay không, trong khi vé xe chưa đặt và cũng không thấy xe nào xuất bến từ Mỹ Đình về Đà Nẵng buổi sáng. Cứ liều liều đi, cùng lắm ngồi chờ đến chiều. Hên xui thế nào lại có xe về Đăk Lak, họ đảm bảo là về bến xe Đà Nẵng, nhưng cuối cùng lại đi đường Hồ Chí Minh, rất may là có bạn đón, không thì tiêu tan giữa đường đúng cái ngày tròn 22 tuổi. 

Cuối cùng, sau Fan mình được gì?

  1. Biết được sức mạnh của bản thân nó dã man đến thế nào. Khám phá và vượt lên chính mình cũng hay ho lắm.
  2. Sức chịu đựng của con người không có giới hạn.
  3. Được ăn, được ngủ giữa núi rừng Hoàng Liên để từ nay trở đi, biết quý từng bữa cơm ở nhà, quý từng nơi mình ở.
  4. Lâu ni cứ tưởng nấu ăn là khổ nhất đời, ai ngờ còn nhiều thứ khổ hơn. Tích cực nấu ăn.
  5. Tình người giữa những con người xa lạ khi gặp khó khăn khắn khít hơn mình tưởng rất nhiều.

 

 


Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi!!!

Bình luận

Bài viết liên quan

© Được cung cấp bởi Jweb.vn